May mắn có thể mỉm cười với tất cả chúng ta nếu chúng ta làm một "điều gì đó".Nói xong, Bà chúa hồ biến mất trong dòng nước.Bà là cư dân đầu tiên của khu rừng, thế thì chắc hẳn bà phải biết điều gì đó về cây bốn lá chứ.Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng.Tay chàng rớm máu và dính đầy đất.Nhưng nếu vậy thì đó không phải là một sự may mắn thật sự rồi.Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi.Tuyệt vọng và không còn tin vào mình nữa.Tôi luôn có trách nhiệm về tất cả những việc diễn ra quanh mình.Sid hết lời cảm ơn thần Gnome.